Sở Bắc Tiệp cũng đang có dự định này nên triệu tập mọi người, nói:
“Việc không thể chậm trễ, chúng ta lại đi gặp Kỳ Điền một chuyến”. Lần
này Sở Bắc Tiệp sẽ cùng đi với Mạc Nhiên và Tắc Doãn, Phiên Lộc ở lại
trông coi Thả Nhu.
Phiên Lộc có chút buồn bã, lần trước chỉ đánh ngất hai tên lính gác,
mà chưa giết được người nào nên vẫn ngứa ngáy chân tay, không ngờ lần
này lại phải ngồi nhà.
Túy Cúc ôm ngực nói: “Hay quá, hay quá, khỉ bị nhốt trong lồng rồi”.
Nói xong, nàng nhìn qua phía Phiên Lộc. Sở Bắc Tiệp không để Phiên Lộc
mạo hiểm, trong lòng Túy Cúc rất vui.
Họ lại xuất phát giống như lần đầu. Trước khi đi, Sính Đình nói với Sở
Bắc Tiệp: “Vương gia đi nhanh rồi về, thiếp cứ có cảm giác lo lắng bất an”.
Sở Bắc Tiệp mỉm cười đáp: “Không có ta bên cạnh, tất nhiên nàng sẽ
thấy bất an. Yên tâm, ta sẽ sớm trở về”. Sau đó, chàng khẽ hôn lên gáy
Sính Đình. Sính Đình nhắm mắt, ngoan ngoãn đón nhận.
Phiên Lộc đứng cạnh cười nói với Túy Cúc: “Nàng nhìn người ta mà
xem, sao mà thân thiết thế. Lần trước ta chỉ muốn giữ tim cho nàng.. Thế
mà…”. Lời còn chưa dứt, Phiên Lộc đã kêu ầm lên, rõ ràng phải nhận một
đòn của Túy Cúc.
Lần này họ xuất phát từ sớm, khi đến doanh trại của quân Vĩnh Thái,
trời vẫn còn sáng. Các phòng trong quân doanh này hầu như đều xây bằng
gạch, có nhiều nơi yểm hộ hơn so với những doanh trại khác. Mấy người
lặng lẽ lẻn vào doanh trại. Nơi ở của Kỳ Điền hoàn toàn yên ắng, bên ngoài
cũng chẳng có bóng ai, hình như đã bị Kỳ Điền đuổi đi hết. Sở Bắc Tiệp
nhìn tình thế, cảm thấy có chút chắc chắn nên không ẩn nấp thêm mà tiến
thẳng vào phòng Kỳ Điền.