Sở Bắc Tiệp ung dung cười nói: “Kỳ đại tướng quân đã nghĩ xong
chưa? Hôm nay bản vương đến để nhận hồi âm”.
Kỳ Điền hạ giọng: “Trấn Bắc vương đã cứu Tắc Doãn thượng tướng
quân?”.
Sở Bắc Tiệp mỉm cười không đáp.
“Trấn Bắc vương có biết, chỉ cần ta hô lên một tiếng, Trấn Bắc vương
sẽ lập tức chết không có đất chôn”, Kỳ Điền hạ giọng hỏi.
Sở Bắc Tiệp vẫn mỉm cười, ánh mắt kiên định nhìn thẳng Kỳ Điền,
một lúc lâu mới hỏi: “Vậy tại sao Kỳ đại tướng quân không hô lên một
tiếng?”. Từng cử chỉ lời nói của Sở Bắc Tiệp đều mang phong thái vương
giả, ngạo mạn nhìn thời cuộc, không chao đảo trước sóng to gió lớn.
Kỳ Điền trừng mắt nhìn Sở Bắc Tiệp, cuối cùng cũng chùng xuống,
thở dài: “Mấy hôm nay, ta đã nghĩ rất nhiều… Vốn dĩ ta dự định nếu Trấn
Bắc vương quay lại lần nữa, ta sẽ liều mạng bắt lấy. Có thể tận trung tận lực
vì Vân Thường, tính mạng này nào có đáng gì?”.
Trên mặt bàn trước mặt có hai bức thư đang mở, Kỳ Điền cầm một
bức lên, đưa cho Sở Bắc Tiệp: “Nhưng ta là võ tướng hộ quốc, ghét nhất kẻ
phản bội. Trấn Bắc vương hãy xem… Nếu không phải bức thư này, e là gặp
Trấn Bắc vương, ta đã gọi người tới rồi”.
Sở Bắc Tiệp cầm bức thư, cúi xuống xem người gửi, bên trên viết rõ
ba chữ “Phi Chiếu Hành”, nét chữ nguệch ngoạc, rõ ràng viết trong lúc vội.
“Phi Chiếu Hành này chẳng phải chính là đại tướng tâm phúc bên
cạnh Hà Hiệp sao?”.
“Đúng thế, trên này có cả ấn của Phi Chiếu Hành, không thể là giả.”
Kỳ Điền gật đầu, khuôn mặt thoáng sự phẫn nộ và đau đớn không nói nên