Hà Hiệp sẽ càng thêm nghi ngờ.
Do dự hồi lâu, cuối cùng Kỳ Điền đã không làm kinh động đến đám
thị vệ.
Chủ soái và đại tướng nghi ngờ nhau đến mức này, thực khiến người
ta lạnh lòng.
Kỳ Điền đờ đẫn qua được một đêm, trời còn chưa sáng, đã thấy một
binh lính chạy vào bẩm báo: “Đại tướng quân, không hay rồi, phạm nhân
trong nhà lao dưới nước đã trốn thoát rồi!”.
“Cái gì?” Kỳ Điền cả đêm không ngủ, giờ lại bật dậy, mắt trợn trừng,
thét hỏi: “Trốn thế nào? Đã sai người đuổi theo chưa?”.
“Hình như trốn theo đường nước ngầm, hàng rào sắt dưới nước đã bị
bung ra, cũng không biết hắn làm thế nào mở được phòng giam. Đại tướng
quân, chúng ta có nên lập tức bẩm báo việc này với tiểu Kính An vương?”
Kỳ Điền đờ đẫn hồi lâu, trầm giọng: “Việc này tuyệt đối không được
để lộ ra ngoài. Các ngươi giữ kỹ cái miệng, ta tự có dự liệu”. Đuổi hết đám
cận vệ ra ngoài, Kỳ Điền dậy mặc xiêm y, ngồi không được, đứng cũng
chẳng xong, khuôn mặt rầu rĩ. Ra trận giết địch, phải đổ bao nhiêu máu
cũng chẳng nề hà, nhưng những chuyện chốn quan trường, thật khiến người
ta phiền muộn.
Đúng thật là nhà dột gặp mưa rào.
Vương cung Quy Lạc.
Trên đại điện, Đông Chước đang bẩm báo với Hà Hiệp: “Mật thám
phát hiện thấy Nhược Hàn xuất hiện ở Bắc Mạc, hình như đang bí mật
chiêu mộ binh mã”.