Túy Cúc đứng cạnh, vội kêu lên: “Cẩn thận nó mổ!”.
Túy Cúc chưa kịp nói xong, Phiên Lộc đã lấy được mảnh vải đó, bèn
cười nói: “Con chim ưng này còn dịu dàng hơn nàng, không mổ người bừa
bãi. Để ta xem nó đưa tin tốt gì đến”. Vừa giở mảnh vải ra, sắc mặt hắn đã
hoàn toàn thay đổi.
Túy Cúc đã ở bên Phiên Lộc bao lâu nay, nhưng chưa từng thấy sắc
mặt Phiên Lộc khó coi đến mức này, vội hỏi: “Sao thế?”.
“Hà Hiệp dẫn theo hai cánh quân, đang tiến về thành Thả Nhu.”
“A!” Túy Cúc kinh hãi kêu lên, rồi ôm chặt miệng, nhìn sang Sính
Đình.
Sính Đình nghe Phiên Lộc nói vậy, mặt hoa cũng thất sắc, đứng bật
dậy, cả người loạng choạng, vội vàng vịn vào bàn đá, hỏi: “Hai cánh quân
nào? Bao giờ tới thành Thả Nhu?”.
Phiên Lộc cười khổ: “Trên mảnh vải chỉ viết một câu, ta sao biết
được? Có điều nét chữ cẩu thả thế này, chắc chắn tình hình vô cùng khẩn
cấp”.
Túy Cúc vội hỏi: “Hà Hiệp đến thì hỏng rồi! Cô nương có cách gì
không? Ai ya, sao Vương gia lại không ở đây vào lúc này?”.
Sính Đình lắc đầu nói: “May mà Vương gia chọn hôm nay…”. Đến
cuối câu, nàng bỗng im bặt.
Phiên Lộc trầm giọng: “Mọi người ngay lập tức rời khỏi đây. Chỗ này
cứ để ta, có thể tránh được Hà Hiệp lúc nào hay lúc ấy”. Vẻ mặt hắn ánh
lên sự khảng khái hiếm thấy.
Túy Cúc lo lắng, khuôn mặt như sắp khóc.