mắt nhất trong thành. Nửa canh giờ sau làm xong quay về, ta sẽ thưởng cho
mỗi người một tờ ngân phiếu nữa”.
Mấy tên sai dịch chưa bao giờ được tờ ngân phiếu có giá trị lớn như
thế, ai cũng cười không khép được miệng, cúi đầu khom lưng hỏi: “Đại
nhân cần viết cáo thị gì, tiểu nhân sẽ cho viết thật đẹp”.
Hai hàng mày của Phiên Lộc nhướng lên: “Ai cần các ngươi viết đẹp?
Phải nhanh, thật nhanh! Bên trên viết mấy chữ, “Đi ngay, phía đông!”. Chỉ
bốn chữ này! Đừng hỏi nghĩa là gì, cứ làm theo lời ta là được. Nghe cho rõ,
nửa canh giờ sau phải làm cho xong!”.
Đuổi hết đám sai dịch, Phiên Lộc vội vàng vòng ra cửa sau của phủ
thủ thành. Túy Cúc và mọi người đã chọn ra những con ngựa tốt nhất trong
phủ, thấy Phiên Lộc thì vứt ngay một dây cương sang. Phiên Lộc nhảy lên
ngựa, thét lên: “Đi!”.
Ngay lập tức, tiếng vó ngựa rền vang, một đoàn người phi như bay ra
khỏi cổng thành. Hôm nay không họp chợ, cổng thành đóng sớm hơn ngày
thường, Phiên Lộc đứng dưới cổng thành, ngẩng đầu, hét vang: “Mở cổng
thành! Mau mở cổng thành cho lão tử!”.
Binh sĩ giữ thành nhìn thấy Thủ thành đại nhân thì hoảng hốt làm theo.
Chỉ trong chốc lát, những tờ cáo thị sai dịch vừa dán đã phát huy tác dụng,
bao nhiêu người cưỡi ngựa từ khắp các ngóc ngách trong thành phi ra. Họ
chính là những tinh binh thuộc hạ của Sở Bắc Tiệp đang mai phục trong
thành Thả Nhu. Khi cánh cổng thành chuẩn bị mở, bên ngoài đã có hàng
trăm người đang chờ sẵn.
Cánh cổng thành cót két mở ra khe hở chỉ đủ cho một người qua.
Phiên Lộc cưỡi ngựa đi trước, đang định phi qua, bỗng một mũi tên xé gió
lao tới, Phiên Lộc vội nghiêng đầu tránh, “phập” một tiếng, mũi tên cắm
vào cánh cửa.