Túy Cúc kêu lên: “Không hay rồi, bọn họ đã đến! Đóng cổng thành
lại, biết đâu còn có thể chống đỡ được một lúc!”.
“Không”, Sính Đình lạnh lùng, “Vội vàng bắn tên, đó là đội quân tiền
trạm. Nhân lúc vòng vây chưa chặt, chúng ta hãy xông ra. May mà chúng ta
vẫn nhanh hơn Hà Hiệp một chút”. Nói xong, nàng khẽ mỉm cười.
Thấy nụ cười ung dung của Sính Đình, mọi người trấn tĩnh lại, hưng
phấn tiến lên.
Ở cổng thành có đặt khá nhiều tấm thuẫn dày để binh sĩ thủ thành
dùng, Phiên Lộc cầm lấy một tấm, hét lên: “Theo ta!”.
Hai chân kẹp chặt lưng ngựa, hắn lao ra ngoài.
Lần này, những mũi tên sắc nhọn lại liên tục lao tới, bắn rất mau,
nhưng không phải hàng loạt mũi tên dày đặc bao vây tứ phía như trên chiến
trường.
Phiên Lộc biết Sính Đình đã đoán đúng, hiện đang mai phục ngoài
thành Thả Nhu chỉ là những tiểu đội tiền trạm, trong lòng cũng mừng thầm.
Phiên Lộc tay giơ cao tấm thuẫn, ngăn hết những mũi tên. Cổng thành đã
mở toang, những người sau lưng cũng lấy một tấm thuẫn giống Phiên Lộc,
người không có thuẫn nấp sau người có thuẫn, tạo thành một thế trận nhỏ,
vây quanh ba người Sính Đình, Túy Cúc và Hoắc Vũ Nam, xông ra ngoài.
Họ bất chấp tất cả lao ra khoảng đất trống ngoài thành, cuối cùng cũng
chạm mặt với kẻ thù. Tiểu đội tiền trạm là những người đến thành Thả Nhu
sớm nhất, tổng cộng chỉ có trăm người, quân số ít hơn bên Sính Đình, phần
lớn lại là những tay cung tiễn. Phiên Lộc hét lên một tiếng, vứt tấm thuẫn
đi, rút trường kiếm sau lưng, đâm thẳng về phía trước. Binh mã sau lưng
cũng xông lên, họ đều là cao thủ được Sở Bắc Tiệp lựa chọn kỹ càng, cùng
một lúc đao kiếm nhất tề vung lên, thành một đoàn chém giết.