Kiếm thuật của Phiên Lộc không cao, nhưng tốc độ nhanh nhạy, đối
phương lại không phải cao thủ, nên chẳng mấy chốc đã nghe thấy những
tiếng kêu thảm thiết, vài tên lĩnh Vân Thường máu me be bét, ngã xuống
ngựa.
Sợ nhất Phiên Lộc làm sao, Sính Đình vội nói: “Phiên Lộc đừng ham
đánh, mau đi thôi”.
Phiên Lộc biết Sính Đình có ý tốt, nhưng cũng biết đội cung tiễn tiền
trạm này ở cự ly gần thì không đáng sợ, nếu bên ta lui trước, chúng từ phía
sau bắn tên đuổi theo thì không dễ đối phó, hắn bèn cao giọng: “Mọi người
đi trước đi, để lão tử xử lý xong bọn chúng rồi sẽ đuổi theo”.
Ù… ù… ù…
Phiên Lộc đánh được thêm một tên, bỗng nghe tiếng hiệu lệnh nổi lên,
hùng hồn vang vọng, như xuyên thẳng vào tai mỗi người, tấn công tới tận
lục phủ ngũ tạng của họ.
Mặt Sính Đình biến sắc: “Hỏng rồi! Đại quân Vân Thường đã tới! Đi
thôi!”.
Mọi người nghe thế, trong lòng run sợ, lúc này tiểu đội tiền trạm cũng
đã bị tiêu diệt gần hết, họ vội vàng thúc ngựa tiến thẳng về phía đông. Sính
Đình quất mạnh roi ngựa, quay lại nhìn, sau lưng bụi cuốn mù trời, thiên
quân vạn mã đang lao tới.
“Giết!”
Tiếng hô giết kinh thiên động địa từ phía sau vang tới.
Thiếu gia, thiếu gia đã đuổi đến rồi…
Không, là Hà Hiệp.