Bao nhiêu hồn thiêng đã gửi vào đất trời. Sự dịu dàng, phong lưu, nụ
cười tự nhiên thoải mái như gió xuân của thiếu gia ngày trước, đã chôn vùi
ở tận nơi đâu?
Giang sơn nhuộm màu máu, thiếu gia giành lấy cũng để làm gì?
Gió điên cuồng táp vào mặt, hai mắt Sính Đình đau rát, máu của
những hộ vệ hòa quyện với trời đất vô tình tạo thành một bức tranh chói
mắt. Trong mênh mang thê lương, Sính Đình mặc cho dòng nước mắt tuôn.
Vân Thường, Bắc Mạc, Đông Lâm, Quy Lạc…
Quý Thường Thanh, Diệu Thiên công chúa, Hà Túc…
Rốt cuộc, đất trời phải hút bao nhiêu máu mới có thể dệt nên non sông
tuyệt mỹ này?
Tiếng hừ tức tối vang lên sau lưng, tiếng đất nứt toác đã sát đến nơi,
thêm một hán tử vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này.
Chẳng bao lâu, phía sau Sính Đình chỉ còn lại ba, bốn người.
Hoắc Vũ Nam cao tuổi nhất, Túy Cúc đã chọn con ngựa tốt nhất cho
sư phụ, để ông không bị tụt lại phía sau mọi người. Thấy sư phụ vẫn đang ở
phía trước, Túy Cúc yên tâm phần nào.
Phiên Lộc vốn đang bảo vệ cho Túy Cúc và Hoắc Vũ Nam, lúc này lo
Sính Đình gặp chuyện nên lùi lại chỗ Sính Đình, trầm giọng: “Để ta bảo vệ
cô nương”.
Sính Đình lắc đầu: “Ngươi lên bảo vệ Túy Cúc đi”.
Phiên Lộc nhìn nàng, Sính Đình vung roi quất vào sườn trái con ngựa
của Phiên Lộc, ra lệnh: “Bảo vệ Túy Cúc!”.