Cứ đùn đẩy như thế, truy binh phía sau lại gần thêm một đoạn, y như
bày sói dữ đang điên cuồng đuổi theo mấy con mồi bé nhỏ.
Bất chợt vang lên tiếng kêu của Túy Cúc, con ngựa nàng đang cưỡi bị
trúng một tên, đau quá lồng lên, khiến Túy Cúc cũng bật dậy. Túy Cúc ngồi
không vững, chưa kịp rơi xuống, đã được Phiên Lộc lao đến ôm vào lòng.
Liên tục những mũi tên bắn tới, Phiên Lộc một tay giữ Túy Cúc phía
trước, một tay khua kiếm, ngăn lại dòng tên đang bắn về phía Túy Cúc.
Bỗng thấy lưng đau nhói, Phiên Lộc biết mình đã trúng một tên, nhưng sợ
Túy Cúc lo lắng, nên đành cắn răng không kêu lên tiếng nào, cứ phi ngựa
về phía trước.
Lúc này, hộ vệ cuối cùng bên cạnh Sính Đình cũng đã ngã xuống,
Hy vọng tiêu tan. Truy binh sau lưng càng lúc càng gần, người cầm
đầu chính là Hà Hiệp khoác áo bào đỏ. Trận thế họ tạo ra khi liều mạng
chạy khỏi thành Thả Nhu đã bị những tay cung tiễn của Hà Hiệp phá bỏ
từng lớp một. Dần dần, họ chỉ còn lại hai, ba kẻ may mắn sống sót.
Khi người hộ vệ cuối cùng ngã xuống, bóng hình mảnh mai quen
thuộc bỗng lọt vào tầm mắt Hà Hiệp.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Hà Hiệp như đang rơi vào vòng luân hồi.
Nghĩ lại năm xưa, khung cửa luôn mở, rèm ngọc buộc cao.
Mẫu thân dắt tay một bé gái, cười rạng rỡ bước đi trên tuyết.
“Con nhìn xem, một bé gái đáng yêu làm sao, có duyên với vương phủ
Kính An ta đó.”
“Hiệp nhi, con có biết thế nào là duyên phận không?”
Không.