Không!
Duyên phận từ đâu đến? Vương phủ Kính An từ đâu đến?
Tiểu Kính An vương đã đi tận đâu?
Hà Hiệp bỗng sực tỉnh, cảnh tượng ấy cũng chỉ là thoáng qua. Cơn
mưa tên đã ngừng, các tay cung tiễn đang nhìn Hà Hiệp, chờ lệnh.
“Sao còn không bắn, ai bảo các ngươi dừng lại?”, Hà Hiệp thét lên.
Hắn giành lấy cây cung trên tay hộ vệ bên cạnh, lắp tên, nhắm thẳng
phía trước.
Mũi tên vượt qua khu đất trống giữa hai quân không cân sức, mang
theo tiếng xé gió,
Tên đã lao ra khỏi cung.
Hà Hiệp đã bắn, chính Hà Hiệp đã buông tay,
Hà Hiệp nhìn theo mũi tên đang lao về phía trước. Khoảnh khắc ấy,
thời gian như ngừng trôi.
Những ngón tay bắn tên bỗng trở nên tê dại, Hà Hiệp không còn cảm
thấy đó chính là bàn tay mình.
Lồng ngực trống rỗng, Hà Hiệp không còn cảm thấy trái tim mình
đang ở trong đó, một nỗi bi thương lấn át, đau khắp cơ thể, thấm vào từng
mạch máu.
“Bao nhiêu năm nay, chúng ta cùng nhau học hành vui chơi, thậm chí
cùng nhau cưỡi ngựa xuất chinh, cùng nhau vào sinh ra tử.”