Sính Đình và những người kia đã dốc hết sức lực, dù có quất roi thế
nào, chiến mã cũng đang chậm lại. Tiếng đuổi giết sau lưng càng lúc càng
gần, mọi người cắn chặt răng, chỉ mong có thể liều chết lao đến dốc núi
đằng kia.
Vừa đến dưới dốc, Sính Đình đã thấy bụi quấn bên cạnh. Giữa mờ mịt
đất vàng, nàng hoảng hốt nhận ra gương mặt vô cùng thân quen.
Hà Hiệp, tiểu Kính An vương, Phò mã Vân Thường, bạo chúa tàn phá
tứ quốc.
Thiếu gia… nam tử từ nhỏ lớn lên bên nàng…
Nam nhân tuấn tú phong lưu, ánh mắt có thần, giờ đôi mắt ấy lại mang
vẻ sầu đau.
Sầu đau đến cô quạnh, sầu đau mà chẳng tìm ra lối thoát.
Một nỗi đau không bao giờ thôi giày vò.
Trong lúc không đề phòng, Sính Đình bị chìm vào nỗi đau ẩn sâu nơi
đáy mắt Hà Hiệp.
Đến khi ngẩng lên, nàng bỗng sững lại.
Bao nhiêu ân oán đều có thể kết thúc một cách đơn giản bằng yêu hận
và sinh tử. Có thể kết thúc cũng là việc tốt.
Nghĩ đến đây, Sính Đình bất giác mỉm cười với Hà Hiệp.
Sau khi nàng ngã xuống ngựa, ánh mắt Hà Hiệp chưa từng rời khỏi
nàng. Nụ cười lúc này của nàng lại có một pháp lực vô song, hóa giải mọi
tiếng gầm gào đuổi giết thành trời xanh mây trắng.
Hà Hiệp dừng ngựa. Đại quân sau lưng cũng dừng theo.