Hà Hiệp phản ứng cực nhanh, vừa thấy Sở Bắc Tiệp, đã thúc ngựa đến
bên Sính Đình, vung kiếm đâm thẳng, nhưng kiếm chưa tới nơi, đã thấy
trước mắt loang loáng ánh bạc, Thần uy bảo kiếm của Sở Bắc Tiệp xuất
hiện, Hà Hiệp vội vàng đánh trả.
Keng!
Khi hai thanh tuyệt thế bảo kiếm chạm nhau, không biết từ nơi nào
dậy lên tiếng trống dồn vang. Một lúc sau, trên dốc núi xuất hiện hàng ngàn
vạn binh lính, cờ xí rợp trời, nổi bật với hai chữ “Vĩnh Thái”. Một đội quân
ùn ùn xuất hiện trên dốc núi như thủy triều dâng.
Kỳ Điền dừng ngựa dưới cờ soái, hai mắt ầng ậng nước, giơ kiếm hét
vang: “Các huynh đệ, hét theo ta, Hà Hiệp giết Công chúa!”.
“Hà Hiệp giết Công chúa!”
“Giết! Báo thù cho Công chúa!”
“Giết! Giết!”
Hàng ngàn hàng vạn binh sĩ Vân Thường đã khôi phục thể lực đang
gào thét, như con mãnh thú chuẩn bị vồ mồi. Binh mã hai bên như hai dòng
nước lũ tuôn trào về một hướng rồi hòa vào nhau thành biển máu sục sôi.
“Giết! Báo thù! Báo thù cho Công chúa!”
“Hà Hiệp giết Công chúa!”
“Công chúa!”
“Diệu Thiên công chúa!”
Hà Hiệp thấy quân Vĩnh Thái xuất hiện sau lưng Sở Bắc Tiệp, biết
tình thế không ổn, hận mình thủ đoạn chưa đủ thâm độc, không lập tức trừ