trước tiến sau, chém thẳng về phía cánh tay cầm kiếm của Hà Hiệp. Dù có
đâm trúng Sở Bắc Tiệp, thì cũng mất đi cánh tay phải, Hà Hiệp đời nào
chịu vậy, liền mau chóng thu tay về.
Hai người đánh qua đánh lại, tuy chỉ trong chốc lát, nhưng chiêu nào
chiêu nấy cũng dốc hết sức, cả hai đều mệt nhoài. Hà Hiệp từ xa đến, tự
biết mình thể lực không bằng Sở Bắc Tiệp đã tĩnh dưỡng nhiều ngày, nếu
không sớm nghĩ kế sách thì không thể thắng trận này.
Hà Hiệp biết Sở Bắc Tiệp quan tâm đến Sính Đình, trong lúc hiểm
nguy sẽ chẳng màng đến sự an nguy của bản thân mà bảo vệ nàng, hắn bèn
nhằm vào điểm trí mạng này, suy tính xem làm thế nào để ra tay với Sính
Đình.
Sở Bắc Tiệp gần đây không phải dốc sức viễn chinh, đang lúc sung
sức, bên cạnh lại có Sính Đình, nên khí thế hoàn toàn áp đảo, vững tựa Thái
Sơn.
Lại thêm mấy chiêu, Hà Hiệp dần lộ vẻ mệt mỏi. Sở Bắc Tiệp nóng
lòng muốn giành chiến thắng, bất giác di chuyển, không ngờ Hà Hiệp cười
gằn một tiếng, nhanh chóng tiến lên trước, đầu gối đập thẳng vào đầu gối
Sở Bắc Tiệp, rồi khẽ lật tay trái lấy ra một đoản đao, đâm thẳng về phía
Sính Đình sau lưng Sở Bắc Tiệp.
Sở Bắc Tiệp đang ứng phó với bảo kiếm trên tay phải Hà Hiệp, khóe
mắt nhướng lên, phát hiện ra tay trái Hà Hiệp có đao mà không kịp ngăn
cản, vội hét lên: “Sính Đình!”. Cả trái tim chàng chùng xuống.
Sính Đình được Sở Bắc Tiệp bảo vệ, không nhìn rõ tình thế hai người
giao đấu, đúng lúc này ngó đầu ra xem, thì lưỡi đao đã ở ngay trước mặt.
Nàng nhìn theo lưỡi đao, ngước lên cánh tay Hà Hiệp, đôi mắt trong veo
như làn nước, không chút oán hận xoáy sâu thẳm đôi mắt hắn.