Trái tim Hà Hiệp bỗng như có ai xé đi một mảng, bàn tay lỏng dần,
sắc mặt thoáng chút xa xăm rồi chìm trong đau khổ.
“Thiếu gia!”
Tiếng gọi của Sính Đình vang bên tai, Hà Hiệp lùi lại mấy bước, cúi
xuống nhìn, vai và ngực đầy máu, mới cảm thấy cơn đau kịch liệt đang ùa
tới.
Sở Bắc Tiệp bước lại gần, bỗng một người nhào tới chắn đường, rút
đao chém tới tấp. Sở Bắc Tiệp vung kiếm đỡ, đang định một chiêu kết thúc
kẻ địch, Sính Đình vội lao đến ôm lấy tay Sở Bắc Tiệp, kêu lên: “Đừng!
Đừng giết Đông Chước!”.
Sở Bắc Tiệp nhìn lại người này, hình như chính là tên tiểu quỷ trốn
khỏi vương phủ ngày trước, nay hắn đã mang trang phục của một đại tướng
quân. Chàng nhìn sang bên, Hà Hiệp đã lên ngựa chạy một đoạn.
Hà Hiệp nén cơn đau, thúc ngựa rời khỏi chỗ Sở Bắc Tiệp, hét lên:
“Tập hợp, nghe hiệu lệnh của ta, tập trung về phía tây”. Hôm nay sai ở chỗ
để Sở Bắc Tiệp bất ngờ đánh úp, Hà Hiệp cậy mình có nhiều binh lực, chỉ
cần tập hợp lại, chỉnh đốn một chút, là có thể dễ dàng đánh tan đạo quân
Vĩnh Thái.
Từng cơn đau phát ra từ vai và ngực.
Binh mã của Hà Hiệp đang lo phải đánh giáp lá cà, nghe hiệu lệnh,
người nọ truyền người kia:”Tập trung, hướng tây! Hướng tây!”, rồi nhanh
chóng tập hợp về phía tây.
Cánh quân Vĩnh Thái vì đau đớn mà hăng hái tiến lên, lấy một chọi
hai, giờ đã chẳng còn sức mạnh như ban đầu. Thế là hai bên binh mã lại
dần tách ra thành hai thế trận.