Hà Hiệp lúc này mới biết Tắc Doãn đã không còn trong tay mình.
Quần tướng bên cạnh Hà Hiệp vô cùng bàng hoàng, hướng mắt nhìn
chủ soái, đợi lệnh. Thần sắc Hà Hiệp vẫn không hoảng hốt mà bình tĩnh
ngồi trên ngựa, từ xa nhìn lại, tựa như bức tượng khắc đã hóa đá.
Mạc Nhiên thúc ngựa đến bên Tắc Doãn, cất cao giọng: “Các tướng sĩ,
hôm nay Tắc Doãn thượng tướng quân ở đây, Trấn Bắc vương ở bên kia.
Không tha cho Hà Hiệp!”.
Hàng binh Đông Lâm nghe đến tên Trấn Bắc vương, thì vui mừng,
khua loạn trường mâu.
Mặt đất như đang rung chuyển.
Lúc này, binh lực hai bên đã tương đương. Quân Vĩnh Thái, quân
Vĩnh Tiêu chia nhau chặn hai ngả đông tây hai đạo quân của Hà Hiệp. Phía
nam là thành Thả Nhu, chỉ còn một con đường là tiến về phía bắc. Ba đại
tướng đối phương, Trấn Bắc vương của Đông Lâm, Tắc Doãn của Bắc
Mạc, và Kỳ Điền của Vân Thường đều là những bậc dũng tướng uy chấn
trên sa trường. Chủ soái tiểu Kính An vương bên này đã bị Sở Bắc Tiệp đả
thương, ngay cả những tướng sĩ vẫn một lòng tin vào Hà Hiệp cũng sinh
lòng khiếp sợ.
Hà Hiệp một tay cầm dây cương, một tay cầm bảo kiếm, sắc mặt tuy
trắng bệch, nhưng thần thái vẫn bình tĩnh lạ thường.
Một phó tướng lên tiếng hỏi: “Tiểu Kính An vương, chúng ta có xông
lên không?”.
“Xông lên?” Hà Hiệp nghe xong, ánh mắt khẽ chuyển, cười nhạt,
“Nhìn sang phía bắc đi”.