Sở Bắc Tiệp nhân khoảng trống này, đỡ Sính Đình lên lưng ngựa, ôm
lấy nàng hỏi: “Nàng có bị thương không?”.
Như có chút mất mát gì đó, Sính Đình lắc đầu, chợt hỏi: “Thiếu gia bị
thương có nặng không?”.
Sở Bắc Tiệp hận Hà Hiệp suýt chút nữa đã đả thương Sính Đình, chỉ
muốn băm vằm cho hả giận, nhưng thấy thần sắc Sính Đình nhưng vậy,
đành trả lời: “Ta không biết. Mong hắn bị thương thật nặng”.
Cả người Kỳ Điền cũng dính đầy máu, thấy Hà Hiệp đã tập hợp binh
mã, tình thế vô cùng bất lợi, thì vội vàng thúc ngựa đến hỏi Sở Bắc Tiệp:
“Trấn Bắc vương, làm thế nào bây giờ? Chúng ta binh ít, e là không ổn”.
Sở Bắc Tiệp khẽ nhếch môi, còn chưa kịp nói gì, đã thấy tiếng tù và từ
phía tây nổi lên. Bảy đạo quân của Vân Thường, mỗi đạo có một tiếng tù và
khác nhau, Kỳ Điền lắng nghe, vui mừng hớn hở: “Là cánh quân Vĩnh
Tiêu”.
Hà Hiệp cũng nghe thấy tiếng tù và, kinh ngạc: “Quân Vĩnh Tiêu?”.
Biết cánh quân này đa phần là người Đông Lâm và Bắc Mạc, không thể
dùng để đối phó với Sở Bắc Tiệp nên khi bao vây thành Thả Nhu, Hà Hiệp
không hề lệnh cho họ đến chi viện. Không triệu mà đến, chắc chắn không
phải việc hay.
Nhìn về phía tây, bụi đất cuồn cuộn, tinh kỳ lúc ẩn lúc hiện, binh sĩ từ
trong rừng ùa ra như kiến. Tắc Doãn thần thái hưng phấn, cưỡi ngựa tiên
phong, hét vang: “Hà Hiệp, nhớ Tắc Doãn ta chăng?”.
Hai tiếng “Tắc Doãn” vừa dứt, binh sĩ Bắc Mạc trong cánh quân Vĩnh
Tiêu hò reo vang dội.
Thượng tướng quân, thần tướng trong tim họ đã xuất hiện, ai còn
muốn làm hàng binh của tiểu Kính An vương?