Vị phó tướng tập trung nhãn lực nhìn sang phía bắc. Xa xa, đang xuất
hiện động tĩnh khác thường. Những tướng sĩ của Hà Hiệp đã quá hoảng hốt,
ngẩng lên lại thấy tinh kỳ phấp phới, càng khiếp vía. Họ nhìn thật kỹ trên lá
cờ to nhất viết rõ hai chữ “Đình quân”.
Hóa ra Nhược Hàn đang ở Bắc Mạc, còn biết sớm hơn cả Sở Bắc Tiệp
tin Hà Hiệp dẫn quân về Vân Thường, biết việc lớn không ổn, nên vội vã
dẫn theo mấy ngàn binh sĩ Đình quân đến chi viện. Mấy ngày mấy đêm
không nghỉ, cuối cùng họ đã đến được đây.
Như thế, đại quân của Hà Hiệp đã bị bao vây bốn phía.
Người người hoảng hốt kinh sợ.
Phó tướng vội nói: “Tiểu Kính An vương hãy mau hạ lệnh, trì hoãn
thêm nữa sẽ không ổn!”.
Dường như Hà Hiệp không hề nghe thấy gì, chỉ nhìn về phía lá cờ
đang tung bay phía bắc, lẩm bẩm: “Đình quân… Đình quân… Hóa ra gọi là
Đình quân”.
Hà Hiệp thông minh tuyệt đỉnh, vừa nhìn đã biết cái tên này do ai đặt
và từ đâu mà có. Nghĩ lúc nãy vẫn chưa ra tay với Sính Đình, khuôn mặt
Hà Hiệp thoáng nét cười khoan khoái, mảng rách trong tim dường như đã
thật sự trở thành vết thương lớn, đau nhói. Không thể nén chịu cơn đau do
thanh kiếm của Sở Bắc Tiệp khi nãy gây ra, Hà Hiệp nặng nề đưa tay ôm
ngực, một dòng máu trào ra từ kẽ ngón tay.
Phịch!
Tiểu Kính An vương san bằng tứ quốc, tiểu Kính An vương đang đi
lên như diều gặp gió đã ngã ngựa.