Đông Chước đang khóc, thấy trước mắt bỗng xuất hiện đôi giày thêu
hoa đầy bụi, liền ngẩng đầu lên.
Sính Đình khẽ khàng: “Để ta xem, được không?”.
Đông Chước chần chừ một lát, cuối cùng cũng tránh sang một bên.
Sính Đình quỳ xuống bên cạnh Hà Hiệp.
Dưới ánh tà dương màu máu, sự thật tàn nhẫn đến mức này.
Khuôn mặt thân thuộc, đôi bàn tay múa Kính An kiếm pháp quen
thuộc, con người quen thuộc này đã lặng lẽ ra đi.
“Muội đứng yên, cứ đứng yên đó. Để ta vẽ cho muội một bức, sẽ đẹp
lắm đó.”
Đây là câu đầu tiên Hà Hiệp nói với nàng.
Bút pháp tài hoa ấy sao phải viết lên câu chuyện bi thảm đến thế này?
Tiểu Kính An vương nổi danh thiên hạ, tiểu Kính An vương sắp trở
thành chủ nhân tứ quốc, chẳng lẽ lại chưa từng hối hận?
Giống như nàng, hối hận vì những sinh mạng bất hạnh đã ra đi, hối
hận vì những giọt máu đã phải đổ vô nghĩa, hối hận vì không biết nắm giữ
chút hạnh phúc quý báu của mình.
“Thiếu gia? Thiếu gia?”, Sính Đình ôm lấy mặt Hà Hiệp.
Khuôn mặt tuấn tú nhuộm đỏ màu máu, nhưng vẫn rất đỗi nhợt nhạt.
Khóe môi khẽ động, Hà Hiệp từ từ mở mắt, ánh mắt mờ mịt vô định.
Dường như cũng cảm nhận được bàn tay Sính Đình đang đưa trên mặt
mình, Hà Hiệp cố mỉm cười: “Nàng đến rồi?”.