Chỉ ba tiếng đã khiến Sính Đình nước mắt như mưa, nấc nghẹn:
“Thiếu gia, muội đã đến đây”.
Như thể không nhìn thấy gì, Hà Hiệp cố mở to đôi mắt không còn thần
thái, ra sức thở lấy hơi, giọng dịu dàng, khẽ hỏi: “Sao lại gọi ta là thiếu
gia?”.
Sính Đình ngẩn người.
Nụ cười của Hà Hiệp càng rạng rỡ, như đang cười bằng cả sinh mạng
mình, bỗng nói: “Công chúa, Công chúa nhìn xem, mũ hậu ta hứa với nàng,
ta đã mang đến đây….”.
Mũ hậu hứa với nàng, ta đã mang những viên đá quý đẹp nhất thế
gian, chọn ra những người thợ tài hoa nhất để chế tác cho ái thê của ta.
Nàng nhìn xem, ta đã có cả thiên hạ, nhưng giờ ta mới biết, thiên hạ
này chẳng qua cũng chỉ để đổi lấy nụ cười thẹn thùng của nàng, như ngày
đầu tiên ta lạc hồn bước vào vương cung Vân Thường, nàng vén rèm châu,
ban cho ta nụ cười ấy.
Ta sẽ múa kiếm vì nàng, cài đóa hoa tươi thắm nhất lên mái tóc nàng.
Ta nhớ mái tóc đen dài như thác đổ của nàng, làn da căng mịn của
nàng.
Ta nhớ nàng thích ta khen nàng dịu dàng, duyên dáng, đẹp không ai
sánh bằng.
Ái thê của ta, nàng sẽ là nữ nhân tôn quý nhất trong thiên hạ, từ nay
trở đi, không ai dám bắt nạt nàng.
Ta sẽ không để nàng phải gào khóc trong căn phòng tối om đó nữa.
“Mũ hậu, mũ hậu…”, Hà Hiệp rên rỉ.