Năm ngón tay run rẩy hồi lâu trong không trung, cuối cùng rũ xuống.
Sính Đình vẫn quỳ ở đó, đến khi Hà Hiệp mãi mãi nhắm mắt, sợi dây
nàng giấu tận nơi đáy lòng gặp gió đã đứt phựt.
Đi rồi, thiếu gia đã đi rồi.
Không còn là tiểu Kính An vương, không là danh tướng một thời,
cũng chẳng phải ma vương tàn phá tứ quốc, mà chỉ là Hà Hiệp.
Hà Hiệp yêu Diệu Thiên công chúa, đến chết vẫn nhớ về ái thê.
Vinh hoa phú quý, quyền thế hư danh đều không còn liên quan đến
người này.
Dường như những cảnh tượng ngày xưa đang ùa về, nhưng nàng nhắm
mắt lại, tất cả đã biến mất, chỉ còn bóng tối dày dặc bốn bề vây quanh.
Trong bóng tối, nàng thấy đôi mắt sáng có thần của thiếu gia.
Đôi mắt đã từng bừng sáng xen lẫn ý cười nay chất chứa bao nhiêu
khổ đau, nhưng vào thời khắc cuối cùng, khi cố lấy chiếc mũ hậu trong
tưởng tượng lại vô cùng hạnh phúc.
Thiếu gia của nàng, vào lúc hấp hối, đã nhận ra rằng nữ nhân mình
yêu thương cũng luôn yêu thương mình, thuộc về mình.
Hóa ra, thiếu gia không hề cô quạnh, thê tử đẹp như hoa như ngọc, thê
tử xuất thân tôn quý là công chúa Vân Thường, thê tử đã hạ mật lệnh đẩy
Phò mã vào chỗ chết… vẫn luôn ở bên thiếu gia, cùng thiếu gia nghe đàn,
xem múa, ngắm trăng…
Khi Hà Hiệp có được tất cả, khi Hà Hiệp mất đi tất cả, khi Hà Hiệp
phải đánh đổi bằng cả tính mạng mình, cuối cùng Hà Hiệp cũng đã hiểu ra.
Tình cảm ngọt ngào và dịu dàng giữa họ, nỗi buồn canh cánh trong lòng,