Hai bàn tay đầy máu run rẩy như muốn lấy ra chiếc mũ hậu tưởng
tượng, nhưng dùng hết sức, Hà Hiệp vẫn không đưa được tay vào trong áo.
Sính Đình quỳ bên cạnh, nắm chặt bàn tay Hà Hiệp, như thể chỉ cần
buông tay, nàng sẽ không thể nắm giữ sinh mệnh Hà Hiệp đang sắp bị gió
thổi bay.
Đôi mắt trống rỗng của Hà Hiệp lấp lánh niềm vui.
Những đường nét vẫn đẹp như xưa, nhưng nhợt nhạt không chút sinh
khí, môi Hà Hiệp run rẩy, nói cùng tiếng thở: “Công chúa, mũ hậu… mũ
hậu…”. Hà Hiệp dừng lại một chút, hơi thở gấp gáp, hai mắt mở to, cất cao
giọng: “Nàng nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa?”.
Một tay giữ chặt cố ngăn tiếng khóc, một tay nắm chặt bàn tay đã
chẳng còn hơi ấm của Hà Hiệp, Sính Đình nghẹn ngào: “Thấy rồi, thiếp
thấy rồi”.
Hà Hiệp thở phào, khuôn mặt tuấn tú vẫn nở nụ cười, đó là nụ cười
dịu dàng của tiểu Kính An vương khiến người ta như gặp được gió xuân
ngày trước.
Hà Hiệp dốc hết sức lực, rút tay khỏi tay Sính Đình, chầm chậm giơ
lên, như muốn vỗ về Công chúa trong lòng mình, nhưng giơ lên đến nửa
chừng, bàn tay đã phải dừng lại.
Hà Hiệp dốc hết chút sức lực cuối cùng vào những ngón tay không
ngừng run rẩy.
Khoảng cách giữa ngón tay Hà Hiệp và khuôn mặt Diệu Thiên công
chúa sao mà xa vời. Hà Hiệp nguyện dùng hết đời này kiếp này để chạm
đến khuôn mặt ấy.
Chỉ là, đời này kiếp này đã đến tận cùng.