“Thiếu gia! Thiếu gia!” Đông Chước nhào đến từ đám binh sĩ, quỳ bên
cạnh Hà Hiệp.
Đông Chước vẫn luôn ở bên cạnh lo cho Hà Hiệp, nhưng sợ mình nói
lời không thận trọng, lại khiến thiếu gia tức giận, càng khiến vết thương
thêm trầm trọng, nên không dám lại gần.
Hà Hiệp nằm trong vũng máu, vô cùng yếu ớt. Tuy gần đây luôn có
cảm giác xa lạ với Hà Hiệp, nhưng chưa bao giờ Đông Chước nghĩ sẽ nhìn
thấy một Hà Hiệp như thế này.
“Thiếu gia? Thiếu gia? Thiếu gia…” Gọi mấy tiếng, không thấy Hà
Hiệp trả lời, Đông Chước bật khóc.
Nghe tiếng khóc của Đông Chước, những người phía sau đều biết hy
vọng đã hết. Một mặt là thành Thả Nhu, ba mặt còn lại đã bị bao vây, thống
soái của quân địch lại là Trấn Bắc vương, họ lấy đâu ra cơ hội sống sót?
Không biết trong đại quân của Hà Hiệp, ai là người đầu tiên vứt kiếm
khỏi tay, rồi đến người thứ hai, thứ ba… Tiếng binh đao chạm đất liên tiếp
không ngừng. Chẳng mấy chốc, binh sĩ cánh quân Úy Bắc và Vĩnh Xương
đã bỏ hết vũ khí trong tay.
Có thể sống, còn ai lại muốn chết?
Sở Bắc Tiệp dẫn theo Sính Đình thúc ngựa lại gần, sau lưng là Kỳ
Điền và quần tướng, cùng đại quân khí thế ngút trời. Những binh sĩ đầu
hàng nhường đường cho họ. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng giống như con
thuyền dài rộng đang rẽ nước xuôi mái chèo.
Thấy Hà Hiệp nằm dưới đất, người đầy máu, Sính Đình cố xuống
ngựa, bước lại gần. Sở Bắc Tiệp sợ Hà Hiệp chưa chết, lại ra tay hại nàng
nên bước theo ái thê như hình với bóng.