khử Kỳ Điền, giờ có hối cũng vô ích.
Sở Bắc Tiệp thấy Sính Đình ngã xuống đất, trong lòng xót thương vô
hạn, nên dốc hết sức ra tay với Hà Hiệp, từng chiêu trí mạng, đâm thẳng về
phía địch. Hà Hiệp vung bảo kiếm đỡ mấy chiêu, nhưng không hề lùi bước.
Tướng sĩ sau lưng nhốn nháo, cũng xông vào quyết đấu. Trong bóng
đao ánh kiếm, chẳng còn phân rõ địch ta.
Hà Hiệp và Sở Bắc Tiệp lần đầu giao chiến trực diện. Sau mấy hiệp,
cả hai đều thấy tay mỏi rã rời, thở dốc nhìn đối phương, thầm than: Đều là
dũng tướng, quả nhiên danh bất hư truyền.
Hà Hiệp đáp trả một kiếm, cười nói: “Trấn Bắc vương thật có bản lĩnh,
thuyết phục được cả một đạo quân của ta làm phản, nhưng ta có hai cánh
quân, lấy một chọi hai, ngươi tưởng có thể thắng sao?”.
Sở Bắc Tiệp ra tay không chút nể tình, bảo kiếm quét ngang một
đường, sượt qua vai phải của Hà Hiệp, khuôn mặt vẫn hoàn toàn bình thản,
mỉm cười hỏi lại: ‘Trong tay tiểu Kính An vương có binh ư? Thử hỏi ngàn
vạn tướng sĩ ở đây, có một binh một tốt nào tình nguyện dốc sức theo
ngươi?”.
Lời này đánh trúng tử huyệt của Hà Hiệp, nghe đạo quân Vĩnh Thái
hét vang tên Công chúa, trong lòng đã đau từng cơn, huống hồ còn bị Sở
Bắc Tiệp châm chọc thêm, Hà Hiệp sầm mặt: “Hãy xem kiếm của ta!”. Bảo
kiếm đâm tới, chưa đến trước mặt Sở Bắc Tiệp, đột nhiên chuyển hướng,
quay sang Sính Đình đang ngồi một bên.
“Ngươi dám!”, Sở Bắc Tiệp nổi xung, phi thân đến bảo vệ ái thê.
Hà Hiệp nhếch môi cười, mũi kiếm lại chệch sang, đâm thẳng vào yết
hầu Sở Bắc Tiệp. Thấy lưỡi kiếm của Hà Hiệp đã ở ngay trước mắt, nhưng
Sở Bắc Tiệp vẫn hoàn toàn thản nhiên, Thần uy bảo kiếm trong tay lùi