Sau hồi hí dài bất tận của chiến mã, không gian ban nãy còn chìm
trong máu và tiếng đuổi giết giờ bỗng yên lặng một cách lạ kỳ.
Cả trời đất cũng trở nên im ắng.
Có phải muội không?
Trước mắt ta lúc này có phải người mà ta thân thuộc?
Hay chúng ta đều đã quên đi hình hài trước đây của nhau?
Làn gió nhẹ khẽ thoáng qua nơi ánh mắt giao nhau của Hà Hiệp và
Sính Đình. Giữa hai người dường như đang có chiếc lá thu rơi xuống, khiến
mặt hồ lăn tăn gợn sóng.
Chính trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một tiếng hí dài xé tan bầu
không gian đang yên lặng.
“Sính Đình!” Tiếng gọi hồn hậu chắc chắn ẩn chứa niềm tin không
đổi, khiến tất cả mọi người có mặt đều phải chấn động.
Một người, một ngựa bất chợt xuất hiện trên dốc núi, như thần tướng
hạ phàm. Khi mọi người còn chưa kịp định thần, người ấy đã nhanh như
chớp lao về phía Sính Đình.
Mày dậm mắt sáng, uy thế hơn người.
Áo choàng đen lộng gió như đôi cánh đang dang rộng, chao lượn sau
lưng chàng.
Sở Bắc Tiệp đã đến.
Trấn Bắc vương đã đến.