Hà Hiệp đã giết Diệu Thiên công chúa, giết Bắc Mạc vương, giết cả
vương tộc Quy Lạc.
Mặt đất như nứt toác.
Gió điên cuồng gào thét, cuộn tung bụi đất. Vút, vút, vút, cơn mưa tên
từ phía sau đuổi tới, mấy đại hán theo sát Sính Đình ngã lăn xuống ngựa.
Túy Cúc kinh hoàng kêu lên.
Sính Đình hét lớn: “Đừng nhìn! Tiến về phía trước!”. Vừa nói nàng
vừa quất mạnh roi vào một con ngựa của Túy Cúc.
Mỗi cơn mưa tên lao tới, lại có mấy hộ vệ ngã xuống. Máu những đại
hán ngã xuống như đang nhuộm đỏ con đường sống mong manh của họ.
Những con ngựa trúng tên hí vang, giẫm lên thi thể đã ngã xuống,
kinh hoàng tháo chạy, cuối cùng ngã xuống trong màn mưa tên như không
bao giờ ngừng.
Tiếng tù và phía chân trời vọng đến bên tai, cào xé tim gan người ta.
Sau lưng mưa tên giăng khắp, tình thế vô cùng thê thảm. Chưa kịp đến
dốc núi không xa phía trước, hàng trăm hộ vệ quanh Sính Đình chỉ còn
khoảng mười người.
Tiếng vó ngựa như vọng đến từ địa ngục, càng lúc càng gần.
Máu của những hộ vệ bắn tung tóe thành những đường cong quanh
Sính Đình.
Tại sao?
Tiểu Kính An vương, tại sao?