Sính Đình suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng lên, vô cùng quyết đoán: “Lập
tức rút hết. Hà Hiệp đến thành Thả Nhu, chắc chắn đã biết mọi chuyện nên
sẽ không để Phiên thủ thành nói được nửa tiếng, kiếm đã xộc tới”.
Hoắc Vũ Nam cùng những người khác vội vã chạy đến, nghe Sính
Đình nói thế, liền hỏi: “Không nguy cấp đến mức ấy chứ? Chim ưng nhanh
hơn người nhiều, chắc vẫn còn thời gian, chi bằng cứ đợi Vương gia quay
lại, đi cho chắc”.
Sính Đình lắc đầu kiên quyết: “Không, phải lập tức rút hết khỏi thành
Thả Nhu. Phiên Lộc, ngươi mau nghĩ cách thông báo cho người của chúng
ta trong thành, không cần tập hợp, lập tức ra khỏi thành, rút về phía đạo
quân Vĩnh Thái”.
Phiên Lộc cau mày: “Không biết tình hình bên Kỳ Điền đại tướng
quân thế nào, nếu ông ấy không chịu theo chúng ta mà dẫn quân trợ giúp
Hà Hiệp, thì trên đường gặp phải quân Vĩnh Thái sẽ chẳng khác nào tự chui
đầu vào rọ ư?”.
Sính Đình thở dài: “Hà Hiệp dẫn hai đạo quân đến, chúng ta ở đây chỉ
vẻn vẹn một ngàn người, dù Vương gia giành được đạo quân Vĩnh Thái hay
không, chúng ta ở lại thành Thả Nhu cũng cầm chắc cái chết. Nếu đạo quân
Vĩnh Thái đi theo Vương gia, chúng ta sớm gặp được thì còn có tia hy
vọng”.
Sính Đình nói hết mọi lẽ, cuối cùng mọi người cũng hiểu được tình thế
nguy hiểm tới mức nào, ai nấy lòng chùng xuống. Họ bỏ lại hành trang, lập
tức rời khỏi thành Thả Nhu.
Phiên Lộc cho gọi mấy sai dịch tới, cho mỗi người một tờ ngân phiếu
với số lượng lớn, vẻ mặt hớn hở, dặn dò: “Hôm nay lão gia ta cho các
ngươi một việc hay, mỗi người đi dán mười tờ cáo thị, dán ở những nơi bắt