Tắc Khánh quay đi cầu cứu: “Phụ thân, người mau nói với Trường
Tiếu đi, đây là bảo kiếm, không phải đao”.
“Tiểu tử ngốc, Trường Tiếu thích nói là đao thì nó chính là đao, tên
cũng do mọi người đặt mà.”
Bất chợt vang lên giọng nói oang oang, chẳng mấy chốc Phiên Lộc đã
vén rèm, nghênh ngang dẫn Túy Cúc bước vào: “Tắc Doãn thượng tướng
quân, hôm nay ta đến để uống chén trà rất quan trọng”.
Túy Cúc lườm sang: “Đủ rồi! Thật không biết xấu hổ”.
“Sao ta phải xấu hổ? Ta là ân nhân cứu mạng cơ mà.”
“Thiên hạ này có ân nhân cứu mạng nào ép nhi tử người ta nhận mình
là nghĩa phụ không?”
Phiên Lộc hừ một tiếng: “Là nghĩa tử của ta có gì không tốt? Tiểu tử
Tắc Khánh còn được lợi mà”.
Túy Cúc cau mày: “Được lợi gì?”.
“Tự nhiên vô cớ có thêm nghĩa mẫu dung mạo như hoa thế này, không
phải là lợi sao?” Câu nói này khiến Túy Cúc im bặt.
Hai đứa trẻ hào hứng xem người lớn nói qua nói lại, Tắc Doãn cũng
ngồi một bên, mỉm cười xem trò hay.
Vì việc của Tắc Doãn, Dương Phượng vô cùng cảm kích Phiên Lộc,
ngay từ đầu đã định để Tắc Khánh nhận Phiên Lộc làm nghĩa phụ. Thấy
Phiên Lộc đến, Dương Phượng lập tức ra chào, đúng lúc nghe hắn nói câu
cuối cùng, thì đứng bên cửa, mỉm cười dịu dàng: “Đúng thế, quả nhiên Tắc
Khánh được lợi”.
Nghe Dương Phượng nói vậy, mọi người cùng cười ầm lên.