thành Thả Nhu còn có đạo quân khác của Vân Thường, nếu quân Cam
Phượng đuổi đến, há chẳng phải đại họa?”.
Mạc Nhiên cung kính đáp: “Lão thần y, cánh quân Cam Phượng và
cánh quân Vĩnh Thái, Vĩnh Tiêu không giống nhau. Quân Cam Phượng
không có thuốc giải của Vương gia, lúc đấy tay chân vẫn rã rời, không thể
đến được”.
Tắc Doãn hoàn toàn nghiêm túc: “Cho dù có đến, cũng chưa chắc đã
về bên Hà Hiệp. Phần lớn quân Cam Phượng đều là người Vân Thường,
nếu họ biết Hà Hiệp đã hại chết Diệu Thiên công chúa, chắc chắn họ cũng
sẽ quay lưng với Hà Hiệp”.
Dương Phượng nhắc nhở: “Đừng gọi Vương gia, Vương gia mãi thế,
sau này phải gọi là Hoàng thượng”.
Sở Bắc Tiệp cười đáp: “Nếu làm Hoàng thượng mà sau này không
được ngồi nói chuyện với các vị thế này, ta cũng xin thôi”. Nói xong, vẻ
mặt hoàn toàn nghiêm túc, “Ta đã hứa với Sính Đình, chỉ muốn mang đến
cho nàng một thiên hạ thái bình”.
“Nếu Hoàng thượng không dụng tâm trị vì, thiên hạ sao có thái bình
thực sự?”
Sở Bắc Tiệp bật cười, bỗng nhớ ra một việc: “Việc của vương phủ
Kính An hiện thế nào rồi?”.
Đây cũng là mối quan tâm chung của tất cả mọi người, thuộc hạ của
Nhược Hàn đi xử lý việc ấy, tất nhiên mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía
Nhược Hàn.
Nhược Hàn đáp: “Mọi việc tiến hành rất thuận lợi. Bách tính vẫn kính
yêu vương phủ Kính An, nếu không phải Hà Hiệp… Sau khi Hoàng thượng
hạ chỉ xây dựng lại vương phủ Kính An, cải tạo thành thư viện cho con em