Phiên Lộc bản tính cổ quái, nhưng rất có giao tình với mọi người.
Hôm nay hắn nhận nghĩa tử, tổ chức hẳn một buổi đàng hoàng, trống giong
cờ mở mời các vị bằng hữu tới dự. Đến trưa, mọi người lần lượt có mặt.
Nhược Hàn đến trước tiên, sau đó là Mạc Nhiên, La Thượng và mọi người,
cuối cùng Sở Bắc Tiệp cũng đến.
Sau trận chiến thành Thả Nhu, mọi người đều bận rộn lo sinh kế của
chúng dân trăm họ, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, nên xong việc vẫn
chưa ai về.
Phiên Lộc mang ra mấy vò rượu ngon, vừa mở nắp, hương thơm đã
tỏa khắp nơi.
Có rượu ngon, tất có náo nhiệt. Mọi người nói chuyện đông chuyện
tây, lại nhắc đến Hà Hiệp. Hoắc Vũ Nam uống một ngụm rượu, thở dài:
“Lúc đó thế cục của chúng ta nguy nan, ai ngờ Hà Hiệp lại chôn mình ở cái
thành Thả Nhu cỏn con ấy? Chúng ta thật sự may mắn”.
Tắc Doãn hỏi: “Lão thần y, chúng ta may mắn ở điểm nào?”.
“Quân Vĩnh Thái và Vĩnh Tiêu chịu theo Vương gia, nếu không chẳng
phải là đại họa ư?”
Phiên Lộc xua tay: “Cũng đâu phải chuyện một sớm một chiều. Thưa
nhạc phụ, đánh trận phải đánh vào tâm. Hà Hiệp nhìn rất có ưu thế, nhưng
thực chất tướng sĩ dưới quyền không trung thành, Hà Hiệp đã tự gieo mầm
chiến bại từ lâu rồi”.
Phiên Lộc nói rất có lý, Nhược Hàn và mọi người đều am hiểu binh
pháp, ai cũng gật đầu.
Hoắc Vũ Nam thong thả: “Nhưng lúc đó dù chúng ta có sự ủng hộ của
quân Vĩnh Thái và Vĩnh Tiêu, thì vẫn là hai đạo quân đấu với hai đạo quân.
Chẳng qua chúng ta có thêm mấy ngàn binh sĩ Đình quân, mà nghe nói gần