Trường Tiếu gọi ầm lên: “Mẫu thân! Mẫu thân!”, rồi chạy đến bên
Sính Đình.
Nghe tiếng hài nhi, Sính Đình quay lại mỉm cười, cúi xuống bế con
lên. Sở Bắc Tiệp đi tới, ôm lấy nàng: “Nàng đang suy tư việc gì?”.
Trường Tiếu bị bế một lúc, lại giãy giụa đòi ra ngoài chơi. Sính Đình
đặt hài nhi xuống, vỗ vào trán nó: “Cẩn thận đấy, đừng nghịch đao”. Dặn
dò xong, nàng mới đứng dậy trả lời câu hỏi của Sở Bắc Tiệp: “Thiếp đang
nghĩ về mũ hậu”.
Sở Bắc Tiệp ngạc nhiên: “Nàng cũng để ý đến thứ đó?”.
Sính Đình lắc đầu: “Không phải cái của thiếp, là cái của Diệu Thiên
công chúa”.
Sở Bắc Tiệp biết Sính Đình vẫn đang buồn chuyện của Hà Hiệp, hai
cánh tay càng ôm chặt, để nàng thoải mái dựa và ngực mình, khẽ hỏi:
“Nghĩ đến mũ hậu của Diệu Thiên công chúa làm gì?”.
Sính Đình im lặng, suy nghĩ hồi lâu, mới nói: “Chàng còn nhớ chuyện
trước đây của chúng ta không?”.
Sở Bắc Tiệp suy nghĩ rồi cười nói: “Ta luôn ghi nhớ từng chuyện
trước đây của chúng ta. Nàng đang nhắc đến chuyện nào? Nói ta nghe
xem…”.
Sính Đình nhắm mắt một lát, khẽ nhướng môi hồng, lần lượt kể: “Hiệp
ước năm năm ở con đường ruột dê, cái chết của hai vương tử Đông Lâm,
cuộc chiến tuyệt thực của Sính Đình ở biệt viện ẩn cư. Chỉ tính qua, chúng
ta đã có ít nhất ba lần…”.
Sở Bắc Tiệp không hiểu: “Ba lần làm sao?”.