Nhưng lời thề ấy không thể thực hiện. Đã một năm rồi, nàng không hề
có cơ hội trốn chạy.
Phiên Lộc là tay có tài giam lỏng, hắn có thể nhìn thấu kế hoạch mà
Túy Cúc phải dày công suy nghĩ, rồi ngạo mạn cười cợt phá hỏng giấc
mộng đẹp của nàng.
“Tại sao?”, Túy Cúc không cam tâm tự hỏi.
“Ngươi chẳng phải quân binh, chưa được học cách tay không đọ sức,
cũng chưa từng học cách giam lỏng tù nhân, chưa học cách làm thế nào để
truy lùng kẻ địch giữa rừng núi hoang vu”, Phiên Lộc hỏi lại, “Thì làm sao
có thể trốn khỏi tay ta?”.
“Tại sao ngươi lại nhốt ta? Giết ta đi có phải tốt hơn không? Đằng nào
ta cũng chẳng muốn sống nữa.”
Phiên Lộc lại hỏi: “Ngươi không muốn sống nữa thật sao?”.
Túy Cúc sững người.
Khi hôn mê tỉnh lại, trong lúc hỗn độn nhớ đến tình cảnh của Sính
Đình, đúng là nàng không muốn sống nữa.
Nhưng giờ thì sao?
Nếu phải chết ấm ức thế này, sư phụ sẽ phải làm thế nào?
Nàng đành hạ giọng, lạnh lùng hừ một tiếng: “Ta có muốn sống hay
không, liên quan gì đến ngươi?”.
Phiên Lộc hơi sững lại, cũng lạnh lùng hừ một tiếng: “Đợi ta nghĩ
xong vấn đề này, chưa biết chừng ngươi có muốn sống cũng không được”.