Phủ thủ thành Thả Nhu như chiếc lồng giam bằng sắt, để Túy Cúc
miệt mài tìm kiếm cơ hội chạy trốn.
Cuối cùng Phiên Lộc cũng tức giận, tóm lấy hai cổ tay Túy Cúc, hung
hãn dồn nàng về phía tường: “Ngươi muốn về Đông Lâm đến thế sao?”.
“Ai bảo ta muốn vế Đông Lâm?”
“Thế ngươi muốn đi sơn mạch Tùng Sâm?”
“Không liên quan đến ngươi!”
“Quả nhiên…” Phiên Lộc vẫn ép nàng vào tường, khiến nàng không
thể cử động, khóe môi nhếch lên, bộ dạng của kẻ đã đạt được gian kế,
giọng chậm rãi: “Hóa ra Bạch Sính Đình vẫn ở sơn mạch Tùng Sâm”.
Túy Cúc thất kinh, mím chặt môi, quay đi.
Sính Đình… Sính Đình quả nhiên vẫn còn trên sơn mạch Tùng Sâm,
nhưng chỉ sợ là chỉ còn lại…
“Lúc đó ngươi cầm trâm dạ minh châu đi tìm cứu viện đúng không?”
Phiên Lộc quay cằm nàng lại, nhìn thấy nước mắt lấp lánh trong mắt. Hắn
nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, rồi hạ giọng, “Xem ra Bạch Sính Đình ở trên
sơn mạch Tùng Sâm nếu không bị lạnh chết thì cũng bị đói chết”.
“Nói bậy! Nói bậy! Nói bậy, nói bậy!” Túy Cúc hét lên với Phiên Lộc,
khóc bảo, “Chắc chắn Bạch cô nương đã được người cứu đi, chưa biết
chừng cô nương đã lấy lại sức, tự xuống núi, chưa biết chừng…”
Nàng không khóc nữa, bỗng kinh ngạc phát hiện ra mình đang ở trong
lòng Phiên Lộc. Chừng này tuổi rồi, nhưng ngoài sư phụ, nàng chưa bao
giờ lại gần một nam nhân nào như thế. Cả người bị Phiên Lộc ôm lấy, Túy
Cúc cảm thấy chẳng khác gì bị bọc trong lửa.