Túy Cúc nhìn theo bóng Phiên Lộc rời đi, như người cải tử hoàn sinh,
vội sờ lên trán thấy ướt ròng ròng.
Ác mộng vẫn chưa kết thúc, liên tiếp mười ngày, hôm nào Phiên Lộc
cũng mang rượu mạnh đến phòng Túy Cúc. Có lần, hắn ngà ngà say đến
bên giường, ánh mắt đỏ ngầu nhìn nàng, cả người đè xuống…
Túy Cúc kêu thét lên.
Tiếng kêu khiến Phiên Lộc choàng tỉnh, liền đứng bật dậy, lắc mạnh
đầu, rời đi.
Túy Cúc không chịu nổi sự giày vò này. Linh tính của người phụ nữ
mách bảo nàng hàm ý trong mắt Phiên Lộc.
Nàng bất lực nhìn căn phòng kiên cố, nơi cách biệt với thế giới bên
ngoài này ngày càng yên tĩnh, lạnh lùng hơn lúc trước.
Nếu hắn làm thế…
Nàng sẽ chết.
Túy Cúc nắm chặt bàn tay.
Những ngày như thế không biết đã kéo dài bao lâu, cuối cùng Phiên
Lộc cũng không uống rượu nữa, mà chỉ nói vài lời bâng quơ.
“Sao dạo này không tìm cách trốn nữa?”
“Hừ!”
“Chà, chà, ta còn đang định nếu ngươi trốn đi thêm lần nữa, ta sẽ lột
trần ngươi ra. Ai ngờ ngươi lại trở nên nghe lời thế này. Đáng tiếc, đáng
tiếc.”