“Ngươi…”
Phiên Lộc như đang diễn kịch, thoáng một cái đã trở thành một Phiên
Lộc lôi thôi dài dòng, thích trêu đùa Túy Cúc.
Khi đưa cơm tối tới, Phiên Lộc bỗng hỏi: “Ngươi có muốn đến sơn
mạch Tùng Sâm xem tình hình không?”.
Túy Cúc kinh ngạc ngẩng đầu.
Sắc mặt Phiên Lộc bình tĩnh như đang nói đến một chuyện khác.
“Muốn đi không?”
“Hả?”
“Không muốn thì thôi”, Phiên Lộc quay đi.
Túy Cúc kêu lên: “Muốn, ta muốn đi!”.
Phiên Lộc dừng chân, bộ dạng không còn cợt nhả, mà có chút nặng nề.
Túy Cúc nhìn chằm chằm vào bóng lưng Phiên Lộc.
Đồ ngốc, hắn đang lừa ngươi, đùa ngươi như đùa một con thú bị nhốt
trong lồng,
“Đợi ta sắp xếp xong công vụ, chúng ta sẽ xuất phát”, Phiên Lộc chỉ
nói một câu.
Cứ ngỡ mình nghe nhầm, Túy Cúc sững sờ đứng trong phòng, không
thể nào tin mà suy đi nghĩ lại về điều hiếm lạ này.
Phiên Lộc đã rời đi.