Phiên Lộc tìm một bụi cây cất giấu yên ngựa, rồi lấy ra những cái móc
sắc hình thù kỳ lạ: “Cho ngươi mở mang một chút xem mật thám thực sự
leo núi thế nào”.
Hắn lấy ra hai bộ dụng cụ, rồi đưa cho Túy Cúc một bộ.
Sơn mạch Tùng Sâm quen thuộc như nhà Phiên Lộc. Khi vào rừng,
hắn nhanh như một con khỉ, lúc lại hung hãn như sư tử. Túy Cúc thấy kinh
ngạc nhìn hắn nhẹ nhàng leo qua mỏm đá, nắm rõ hoa độc cỏ độc và những
cạm bẫy thiên nhiên như lòng bàn tay.
Những tảng đá vẫn còn nguyên.
Đứng trước mỏm đá, Túy Cúc vẫn nhớ rõ cơn gió tuyết khi ấy.
Gió gào thét, khuôn mặt trắng bệch của Sính Đình, và cả cây trâm dạ
minh châu phát ra ánh sáng màu xanh trong đêm đen.
“Túy Cúc sẽ đến chỗ Dương Phượng, bảo họ cử những cao thủ giỏi
leo núi nhất đến, và mang theo cả nhân sâm thượng đẳng nhất. Túy Cúc sẽ
ở đó chuẩn bị mọi thứ, sắc sẵn thuốc chờ cô nương.”
Ba ngày, sống hoặc chết, chỉ có ba ngày.
“Bạch cô nương! Bạch cô nương!” Túy Cúc cất tiếng gọi giữa núi
rừng hoang vắng.
Phiên Lộc đứng từ xa, nhìn nàng lo lắng tìm kiếm giữa các vách đá.
Tìm hết lần này lại đến lần khác.
Sắc trời dần chuyển, cho đến khi hình bóng Túy Cúc nơi bãi đá trở
nên mờ mờ, Phiên Lộc mới chậm rãi bước tới.