Túy Cúc mệt mỏi dừng lại, thở hổn hển ngồi trên tảng đá, nghe thấy
tiếng bước chân Phiên Lộc liền ngẩng lên, khẽ nói: “Tìm không thấy, ta tìm
không thấy”. Nàng khóc òa lên, nhưng trong tiếng khóc xen lẫn cả niềm
vui, “Tốt quá rồi, chắc chắn Bạch cô nương đã rời khỏi đây rồi, nhất định là
thế…”.
Nàng mừng rỡ nói, hai tay bất ngờ ôm lấy lưng Phiên Lộc mà khóc:
“Chắc chắn Bạch cô nương còn sống, ta biết Bạch cô nương không thể
chết”.
Một lúc sau, nàng ngẩng lên, lần đầu tiên mỉm cười với Phiên Lộc.
Phiên Lộc còn chưa kịp đáp lại, Túy Cúc đã sực tỉnh.
Nam nhân này, nam nhân này là…
Nàng ngưng nụ cười, cúi đầu xuống. Túy Cúc càng kinh ngạc hơn khi
phát hiện, hai tay mình đang ôm lấy người hắn.
“A!” Nàng khẽ kêu lên một tiếng, vội vã buông tay, đẩy Phiên Lộc ra.
Tim đập thình thịch, nàng tự trách mình nhất thời tùy tiện, xấu hổ
quay đi, rồi đẩy Phiên Lộc ra.
Cả sơn mạch Tùng Sâm như hóa đá, vô cùng trầm mặc.
“Ha ha…”
Sau giây lát trầm mặc, tiếng cười lạnh lùng của Phiên Lộc khiến người
ta rợn tóc gáy.
Họ qua đêm ở nơi mỏm đá.
Cũng có thể vì trên đỉnh sơn mạch Tùng Sâm quanh năm có tuyết, nên
Túy Cúc thấy đêm nay thật lạnh.