Sáng sớm tỉnh dậy, nàng giật bắn mình vì ánh mắt Phiên Lộc.
Ánh mắt hắn nham hiểm và thâm trầm. Ở nơi sơn mạch Tùng Sâm
này, ánh mắt ấy càng khiến người ta liên tưởng đến con mãnh thú đang tìm
người để cắn.
Túy Cúc im lặng theo Phiên Lộc xuống núi. Hắn không còn sử dụng
bộ dụng cụ leo núi thần kỳ lúc trước, mà chậm rãi đi trong rừng. Túy Cúc
theo sau, càng đi càng thấy bất an.
Mây mù dày đặc trong mắt Phiên Lộc.
Nếu quả thật Sính Đình bình an, sao mình không nhân cơ hội này chạy
trốn? Nghĩ đến đây, Túy Cúc lén lút nhìn Phiên Lộc.
Phiên Lộc đi một mạch về phía trước, không hề quay lại nhìn Túy
Cúc.
Túy Cúc thận trọng bước đằng sau, tới một khúc rẽ trên đường núi,
nàng bất ngờ chạy thẳng vào khu rừng bên cạnh.
Gió lại điên cuồng gào thét.
Túy Cúc không dám quay đầu xem Phiên Lộc có đuổi theo không.
Nàng biết năng lực phát hiện địch của Phiên Lộc vô cùng đáng sợ, nên
đành ra sức chạy. Cây trong rừng đã trổ lá non, không còn trơ cành như
giữa mùa đông, nhưng dường như Túy Cúc đang quay lại những ngày đông
giá rét, những ngày chạy trốn bạt mạng đang tái diễn.
Nàng chạy như bay, không dám dừng bước, không dám quay đầu, cứ
vượt qua từng mỏm đá, xuyên qua các bụi cỏ dày, bỏ lại những hàng cổ thụ
chọc trời phía sau.
Trong lồng ngực nàng như đang có ngọn lửa hừng hực cháy, đau rát.