Hơi thở thô lỗ của Phiên Lộc phả vào gáy nàng, hàm răng cắn vào da
thịt trắng mịn của nàng.
“Không!”, Túy Cúc bất lực lắc đầu.
Đá sỏi trên đất mài vào da thịt nàng, đám mây đen đáng sợ đang lởn
vởn ngay trước mặt nàng.
Túy Cúc cố ngửa đầu ra đằng sau, cả người lạnh run, nửa phần y phục
đã bị xé tan, rơi khắp nơi, chỉ còn lại chiếc áo lót cuối cùng, không thể bảo
vệ nàng.
“Cầu xin ngươi…”
“Muộn rồi.”
Túy Cúc tuyệt vọng nhắm chặt mắt.
Đúng lúc đó, nàng thấy cả người nhẹ bẫng, Phiên Lộc đã dừng lại.
Túy Cúc kinh ngạc mở mắt, thấy Phiên Lộc đứng dậy, vẻ cảnh giác.
“Ai?”, Phiên Lộc thấp giọng.
“Đại cô nương này trông cũng được đấy.” Mấy bóng người từ trong
rừng bước ra, vây quanh họ. Nam nhân dẫn đầu tham lam nhìn Túy Cúc,
liếm mép, nói: “Lão huynh, ăn một mình không ngon đâu. Ngươi đầu tiên,
phần còn lại cho huynh đệ chúng ta nếm thử, được không?”.
Sơn tặc? Cả người co rúm, Túy Cúc cố che đi phần cơ thể để trần của
mình.
Phiên Lộc trầm ngâm một lúc, rồi gật đầu: “Ăn một mình không
ngon”. Vừa nói, hắn vừa cởi áo ngoài, ném xuống chân Túy Cúc.
“Ha ha, coi như ngươi biết điều.”