Không biết mình đã chạy bao lâu, bao xa, đến lúc không thể kiên trì
hơn, hai đầu gối nhũn ra, nàng chỉ biết ôm lấy một gốc cây mà thở.
“Chạy đủ chưa?” Trên đầu nàng bỗng vang lên giọng nói lạnh lùng
của một nam nhân.
Túy Cúc ngẩng lên, cả người choáng váng.
Phiên Lộc đang nhàn nhã ngồi trên cành cây, ánh mắt lạnh như đóng
băng người nàng.
“Ta chưa nói đến kết cục của việc chạy trốn ư?”, Phiên Lộc thở dài,
“Sao ngươi vẫn muốn thử?”.
Túy Cúc hiểu ra: “Ngươi cố ý”. Nàng lùi ra sau một bước, vừa sợ vừa
giận: “Tên tiểu nhân kia, ngươi dám… A!”.
Phiên Lộc vội túm lấy nàng: “Những điều tiểu nhân dám làm, ta đều
dám”.
Năm ngón tay hắn giơ ra. Toạc! Phiên Lộc xé tan áo ngoài của Túy
Cúc.
“Không! Thả ta ra, thả ta ra!”
Toạc! Lại thêm một mảnh vải nữa bị xé rách.
Cuối cùng, Túy Cúc cũng hiểu ra sức mạnh của một nam nhân đáng sợ
đến chừng nào, liền òa khóc: “Ta không trốn nữa, thả ta ra”.
“Muộn rồi”, Phiên Lộc đè lên nàng.
“Không, đừng mà!”