“Nhưng lão tử lại chỉ thích ăn một mình”, Phiên Lộc cười khinh miệt.
Đám sơn tặc ngẩn người.
“Khen cho một kẻ không sợ chết”, kẻ cầm đầu hất hàm, “Các huynh
đệ, xông lên!”.
Mười mấy tên sơn tặc vung đao sáng loáng, xông đến.
Phiên Lộc lấy cây nỏ, bắn hai mũi tên, hai tên sơn tặc ngã xuống.
“Chém hắn đi!”
“Vút! Vút!” Lại tiếp hai mũi tên. Nhưng đám sơn tặc người đông ào
ào xông tới, Phiên Lộc bèn vứt luôn cây nỏ, rút kiếm. Keng! Hắn kịp thời
đỡ ngay một đao xông tới.
“A!” Túy Cúc đứng phía sau khẽ kêu lên một tiếng. Phiên Lộc vội
quay lại khua kiếm, đâm trúng một tên sơn tặc đang nhào về phía Túy Cúc.
Đúng lúc đó, con dao nhọn lặng lẽ đâm về phía Phiên Lộc, Phiên Lộc
không kịp tránh, cảm thấy cánh tay phải đau nhức, máu trào ra.
Keng! Phiên Lộc đổi kiếm sang tay trái, giơ lên tránh một đòn, rồi
quay lại hét với Túy Cúc: “Sao ngươi vẫn ở đó!”.
Túy Cúc đã nhặt chiếc áo của hắn lên, mặc vào người: “Ta…”.
“Chạy đi!” Phiên Lộc lạnh lùng nói hai tiếng, sắc mặt tối sầm, tiếng
đao gươm đâm vào da thịt nghe rợn tai. Phiên Lộc bị thương thì càng thêm
tức giận, hai mắt đỏ quạch, gào thét: “Lão tử liều mạng với các ngươi”.
Phiên Lộc chắn ngay trước mặt Túy Cúc, không lùi mà xông lên tấn công,
giết được vài tên.
Túy Cúc nhân cơ hội đó lấy hết sức chạy về phía sau.