Nàng lại chạy theo con đường núi lúc nãy, hàng cổ thụ lại lùi dần về
phía sau.
Chạy đi! Chạy đi!
Không cần quay lại, nàng cũng biết mình đã chạy được một quãng rất
xa. Tiếng giết chóc càng lúc càng nhỏ, sắp không còn nghe thấy. Lần này,
nàng cũng không còn phải lo việc Phiên Lộc sẽ đuổi đến.
Hắn giờ bị thương khắp người, sẽ không thể xuất hiện trên đầu nàng
như một bóng ma nữa.
Tiếng gió thổi rát bên tai.
Túy Cúc chạy tới một bãi đá, chui vào trong động đá nhỏ. Động đá rất
kín, chắc có thể tránh được những kẻ truy đuổi phía sau, nếu họ đuổi đến.
Phù, phù…
Nàng thở dốc trong động đá bé xíu.
Một lúc sau, tim nàng vẫn đập thình thịch, cả người lạnh toát. Nàng sờ
vào mép áo, cảm giác thô ráp khiến nàng kinh hãi nhận ra đây là áo của
Phiên Lộc.
Nàng đã trốn được, trốn được ra thật rồi.
Tự do rồi.
Túy Cúc lặng lẽ ngồi trong động đá. Trái tim nàng như bị ai treo lơ
lửng, thấp thỏm không yên. Nàng dự định qua đêm rồi mới rời đi, như thế
có thể tránh được bọn sơn tặc đáng sợ kia.
Nhưng… Phiên Lộc thế nào? Túy Cúc bất giác đứng bật dậy, rồi lại
dằn lòng ngồi xuống.