là ở biệt viện Trấn Bắc vương.
Nhưng khi đó nàng không đau lòng như lúc này.
Hắn chết rồi sao?
Chết rồi sao?
Chân bỗng vấp phải thứ gì, nàng cúi đầu xuống, nước mắt trào ra.
Là cây nỏ, cây nỏ mà hắn hay cầm trên tay.
Túy Cúc cúi xuống, nhặt chiếc nỏ lên, rồi đứng dậy, lảo đảo tìm kiếm
trong rừng.
Hắn ở đâu, ở đâu?
Hắn không bị chúng bắt đi chứ? Hắn đã giết bao nhiêu sơn tặc như
thế, nếu vẫn còn sống, không biết sẽ bị chúng giày vò đến mức nào, chưa
biết chừng…
Túy Cúc bỗng dừng lại.
Hình như có thứ gì đó trong bụi cỏ cao ngang nửa người, tuy không
nhìn rõ, nhưng Túy Cúc vẫn lao đến như biết thứ gì trong đó.
Kẻ thương tích khắp người kia sao mà quen thuộc thế, hắn đang nằm
ngay trong bãi cỏ.
Túy Cúc quỳ xuống, run rẩy đưa tay sờ vào mũi hắn.
Tạ ơn trời đất, hắn vẫn còn sống!
“Này! Này!” Túy Cúc lật hắn lại.