Trên mặt Phiên Lộc dính đầy những máu và đất, hắn mở mắt ra, cố
mắng một câu: “Đồ ngốc, sao ngươi vẫn ở đây?”.
Túy Cúc sững sờ, bất giác nghiến răng nghiến lợi nói: “Sao ngươi vẫn
còn sống?”.
Phiên Lộc nhếch mép, đầu hơi nghiêng, đúng là không còn tri giác.
“Này! Này! Này! Tên ác nhân, ngươi không được chết đâu đấy.”
Túy Cúc không hiểu nổi Phiên Lộc, càng chẳng hiểu chính bản thân
mình.
Thời cơ thuận lợi như thế, nàng lại ngốc ngếch quay về đây, kéo một
tên đáng chết mà chưa chết xuống núi. Phiên Lộc bị thương còn nặng hơn
cả con lợn, Túy Cúc kéo hắn đi, từng bước nặng nề. May còn có bộ dụng
cụ Phiên Lộc đưa cho, còn dạy nàng cách sử dụng nữa. Cuối cùng, nàng đã
đưa được hắn xuống núi, tìm bộ yên ngựa họ đã giấu đi.
Nàng vội vàng chữa trị vết thương cho Phiên Lộc, thậm chí còn quên
cả việc tìm người gửi cho sư phụ một bức thư. Việc duy nhất nàng còn
xứng đáng với sư phụ là, tuy bị giam lỏng bao lâu như thế, nhưng y thuật
của nàng vẫn còn nguyên.
Nàng lại cố sức tìm đến nơi có người, rồi lấy trong túi của Phiên Lộc
ra ít tiền, kê đơn mua thảo dược, sắc thuốc, băng bó vết thương cho hắn,
mệt đến kiệt sức.
“Ngươi vẫn ở đây à?”, Phiên Lộc mê man, vừa mở mắt ra đã hỏi.
Túy Cúc nhanh nhẹn đổi thuốc, rồi nhìn Phiên Lộc với ánh mắt
nghiêm khắc của một đại phu: “Ngươi mất nhiều máu, nói ít thôi”.
“Ngươi là đại phu à?”