“Hừ.”
Phiên Lộc mơ mơ màng màng, lại tiếp tục hôn mê.
Hắn thể trạng tốt, vết thương hồi phục rất nhanh, nhưng cứ như người
hết sức, cả ngày mê man trên giường, cơm cũng không thể tự ăn, Túy Cúc
toàn phải đút.
Túy Cúc lo lắng, dốc hết tâm can chữa trị, chỉ mong hắn chóng khỏi.
Hôm đó, Túy Cúc bê bát thuốc đã sắc vào cửa, bỗng phát hiện ra
Phiên Lộc ngồi dậy. Hắn đã mặc xong y phục, tay cầm cây nỏ, thần thái
hưng phấn như người chuẩn bị xuất phát đi đâu, hoàn toàn khác với mấy
ngày trước.
“Chúng ta đi thôi.”
“Chúng ta? Đi đâu?”
“Tất nhiên là về thành Thả Nhu.”
Túy Cúc hiểu ra, kêu ầm lên, hất đổ bát thuốc, chạy ra ngoài, nhưng đã
bị Phiên Lộc chặn lại ở cửa. Hắn cười gian tà: “Lại quên hậu quả của việc
chạy trốn rồi sao?”.
Túy Cúc tức giận: “Tên tiểu nhân! Ngươi đã khỏi từ lâu rồi, còn giả bộ
không thể xuống giường, ngươi…”.
“Ta là tiểu nhân, nếu chọc giận ta, ta càng tiểu nhân hơn.” Phiên Lộc
túm lấy cằm nàng, ngón tay chạm khẽ vào làn môi hồng.
Túy Cúc luống cuống.
“Ta đã cứu mạng ngươi”, nàng không cam tâm.