Túy Cúc vốn không tin, nhưng ba ngày sau, đúng là họ đã ở trên con
đường dẫn đến sơn mạch Tùng Sâm.
Phiên Lộc không dẫn theo ai, chỉ có hai người họ.
Thành Thả Nhu cách sơn mạch Tùng Sâm không gần. Khi Phiên Lộc
đưa theo Túy Cúc hôn mê từ sơn mạch Tùng Sâm về đến thành Thả Nhu
cũng mất gần nửa tháng trời. Giờ hai người cưỡi ngựa đi, nhanh nhất cũng
phải mười ngày.
Cả chặng đường họ không vào thành trấn, cũng chẳng ở quán trọ. May
mà đã đến mùa hè, chỉ cần tìm một đám cỏ nơi rừng hoang núi vắng, họ có
thể qua đêm, thật thích thú.
Túy Cúc đoán: “Ngươi sợ ta tiết lộ bí mật của mình?”.
“Hử?”
“Ngươi lừa cả Thừa tướng Vân Thường, báo sai về cái chết của Bạch
Sính Đình. Nếu ta bất ngờ hét lên ở chốn đông người thì ngươi chết chắc
rồi. Vì thế ngươi không dám đưa ta đến những nơi có người.”
Phiên Lộc uể oải dựa lưng vào vách đá, lạnh lùng: “Ta chỉ muốn cắt cổ
ngươi”.
Cả hai đều mong sớm đến được sơn mạch Tùng Sâm. Phiên Lộc thân
là thủ thành, lần đi này cũng coi như là tự tiện rời bỏ chức vụ. Càng đến
gần sơn mạch Tùng Sâm, Túy Cúc càng cảm thấy lo lắng.
Không biết Sính Đình thế nào rồi.
Hy vọng ta không tìm thấy Bạch cô nương nơi núi đá đó.
Hai người ra sức quất roi, cuối cùng cũng đến được sơn mạch Tùng
Sâm.