không vì vương cung xảy ra tranh chấp không vui, thì cũng bởi tướng lĩnh
biên ải lại làm chuyện gì không nên làm. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng
có một vài lý do khác.
Giống như hôm kia, Sở Bắc Tiệp không cho nàng đàn, chàng hỏi: “Tối
qua lại ho hả? Không phải giấu, vương phủ rộng lớn thế này, có việc gì ta
không biết? Có phải không mời được đại phu đâu, nàng giấu ta làm gì?”.
Nạt nộ Sính Đình một hồi, Sở Bắc Tiệp vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.
Nàng không biết, hôm qua sau bữa cơm tối, Mạc Nhiên đã bị chàng mắng
cho một trận. Phản ứng của Mạc Nhiên cũng mạnh mẽ hơn Sính Đình, ngay
đêm đó đã chuyển nàng sang một gian phòng tốt nhất có chuẩn bị sẵn chăn
lụa gối mới, còn đưa cả Trần Quan Chi đến bắt mạch.
“Người này có gì tốt?”, Sính Đình tựa người vào cửa sổ, thất thần nhìn
đám lá vàng bay trong gió. “Vốn là đối đầu, lại ức hiếp người, khinh bạc
người, cả ngày không nói được câu nào dễ nghe. Lúc thì chính nhân quân
tử, khi lại ra vẻ Vương gia”. Sau cùng nàng bỗng than một tiếng: “Người
này vô cùng khó hiểu, ai đi theo sẽ phải chịu thiệt”.
Thị nữ mời nàng sang dùng bữa cùng Sở Bắc Tiệp. Thấy Sính Đình
bước vào phòng, Sở Bắc Tiệp nói: “Chắc chắn nàng sẽ thích món ăn hôm
nay”.
Quả nhiên, những món ăn đưa lên đều là đặc sản chính hiệu, trong đó
đĩa cà tím hấp và đĩa bát bảo[1] trộn tương là hấp dẫn nhất.
[1] Món ăn làm từ ít nhất tám loại rau củ.
“Nàng dạo này không chịu ăn gì. Hôm nay, nàng nhất định phải ăn
nhiều một chút. Ta cố ý mời đầu bếp Quy Lạc làm đấy”. Sở Bắc Tiệp vô
cùng có hứng, liên tục gắp thức ăn cho Sính Đình.