“Không cái gì?”, Sở Bắc Tiệp nở nụ cười tà ý, nhẹ nhàng ngậm vành
tai tuyệt đẹp của nàng, thưởng thức từng chút một, “Ta sớm đã chọn nàng
rồi, nàng muốn chạy cũng không thoát được đâu. Sau này ra chiến trường,
ta sẽ mang nàng theo”.
Chàng hôn mạnh vào môi nàng, ánh mắt kinh hoàng của Sính Đình
giống như dây dẫn lửa, thiêu đốt dục vọng trong Sở Bắc Tiệp cháy thành
biển lửa.
“Ta muốn lấy nàng.” Sở Bắc Tiệp cho Sính Đình một khe hở để lấy lại
nhịp thở, rồi hạ giọng nói.
“Vương gia?”, Sính Đình nhìn Sở Bắc Tiệp như không tin vào tai
mình. Nàng nghi hoặc chau mày, mọi việc đến quá nhanh, không giống
chút nào với tính toán của nàng. Chẳng lẽ khoảng cách khi xa khi gần lại
không phát huy tác dụng?
Nàng là Dương Phượng, cầm kỹ của Quy Lạc, một thị nữ bỏ trốn.
Chàng đường đường là Trấn Bắc vương Đông Lâm, lại nói muốn lấy
nàng.
Sở Bắc Tiệp sa sầm nét mặt: “Không bằng lòng?”.
Sính Đình bất chợt mở choàng mắt, Sở Bắc Tiệp đang ở cách nàng quá
gần, đang ôm lấy nàng như thiêu như đốt. Lúc này đây, chàng quá đỗi anh
tuấn, mọi cử động của chàng đều tràn đầy ma mị.
Sự bình tĩnh mà Sính Đình vẫn tự hào giờ đã chạy đi đâu hết.
“Gả cho ta nhé?”
“Tại sao?”.