“Nàng giỏi đàn, giỏi ca hát, có cốt cách, lại khéo léo”, nụ cười tuấn tú
khôi ngô của chàng tựa như thuốc độc ăn mòn trái tim nàng, “So với những
nữ nhân kia, ta bằng lòng lấy nàng”.
“Thiếp…”
“Chúng ta thề với ánh trăng, không bao giờ phụ bạc.”
Sính Đình đáng thương bị Sở Bắc Tiệp ôm chặt trong lòng. Giọng
chàng dịu dàng như nước, thấm vào gan ruột nàng. Nàng như sắp tan chảy
trong vòng tay ấm.
“Không bao giờ phụ bạc?”, từng tiếng, từng tiếng ra khỏi miệng nàng.
Sở Bắc Tiệp càng ôm nàng chặt hơn, rồi khẽ cắn vào cổ nàng. Hơi thở
đàn ông thô bạo bao trùm lên nàng: “Đúng thế, từ nay trở đi, nàng là vương
phi của ta, ta là phu quân của nàng”.
Trấn Bắc vương ép dần từng bước. Giống như trên chiến trường, Sính
Đình lùi dần từng bước.
“Không được đâu…”, nàng hạ giọng, giãy giụa.
“Tại sao?”
“Thiếp là… cầm kỹ”.
“Ta thích tiếng đàn của nàng”.
“Thiếp không xứng với Vương gia.”
“Ta xứng với nàng”.
Nàng vẫn hoảng loạn lắc đầu, cắn môi: “Thiếp… thiếp không đủ
xinh”.