Sở Bắc Tiệp nhìn nàng chăm chú, mỉm cười: “Cho một mình ta ngắm,
thế là đủ”.
Sính Đình im lặng, đôi mắt long lanh ai oán nhìn quanh, trong lòng bất
giác vô cùng chua xót và đau đớn. Phải rời khỏi đây, ngày mai phải rời khỏi
đây thôi, nơi này không phải Quy Lạc, nơi này là Đông Lâm. Nam nhân
trước mặt đã dẫn thiên quân vạn mã giẫm đạp lên quê hương nàng, chàng
muốn thôn tính Quy Lạc, muốn dùng kế xúi giục Đại vương hãm hại vương
phủ Kính An.
Nhưng vòng tay Sở Bắc Tiệp ôm nàng sao ấm áp, ấm đến độ khiến
người ta không thể rời đi. Trước ánh nhìn chân tình của chàng, nàng không
nỡ nói tiếng “không”.
Trái tim rộn rã của nàng dần bình tĩnh lại. Nàng không còn giữ được
cái đầu lạnh, những suy nghĩ cũng trở nên điên cuồng. Nếu đã định đi, nếu
đã phải đi, nếu đã quay đi, thì đừng ngoảnh đầu lại. Ba chữ “không cam
tâm” từ trong sâu thẳm nội tâm cứ nhảy múa trước mắt nàng.
Đôi mắt biết nói bỗng sáng lên, Sính Đình đã có dự định của mình.
“Vương gia…”, nàng khẽ gọi, lo lắng ngẩng đầu lên nhìn chàng,
“Thiếp không mong làm vương phi, nhưng thiếp…”, nói đến nửa chừng,
nàng bỗng cắn môi. Sở Bắc Tiệp dịu dàng lướt qua môi nàng: “Nói tiếp đi”.
“Không, không nói nữa”. Nỗi đau và niềm vui xen lẫn, tạo thành khúc
hát lay động lòng người, Sính Đình sắp không kìm nổi dòng nước mắt. Khẽ
thở dài một tiếng, giống như trong phút chốc đã rũ bỏ hết mọi ngại ngần,
nàng ôm Sở Bắc Tiệp, ngẩng đầu ngoan ngoãn bảo, “Cảnh thu lá đổ, chỉ
mong đêm nay một lần tương phùng”.
Vui vẻ, vứt bỏ, chiếm hữu.