“Ngày trước Định Nam, ngày nay Bắc Tiệp”, muốn làm dịu sự hồi hộp
nơi nàng, chàng nhắc lại chuyện cũ. Giọng chàng thấp trầm vang vọng
trong căn phòng.
Ngoài cửa sổ, trăng dần tròn.
Trong vương phủ Trấn Bắc, tiếng rên nhẹ tựa khúc ca. Hai người của
Đông Lâm và Quy Lạc, một mất hồn, một lạc trái tim.
Áo lụa trắng tinh, góc áo điểm xuyết vài nhành hoa mai. Sở Bắc Tiệp
vén những sợi tóc đang vương trên môi nàng, ánh mắt đầy yêu thương bao
phủ lên người con gái xinh đẹp đang nằm ngủ. Sính Đình mỉm cười ngọt
ngào trong giấc mơ, hơi thở yên lành ấm áp.
Nàng mệt rồi. Sở Bắc Tiệp biết nàng mệt mỏi thế nào. Tiếng rên hồi
nãy khiến ngôi sao trên trời cũng phải xấu hổ, những cảm xúc đẹp đẽ vẫn
còn lưu lại trong gian phòng này, cả hương thơm ngọt ngào ngập đầy trong
lòng chàng.
Bờ môi xinh đẹp, khuôn ngực tròn đầy, vòng eo thon nhỏ, và cả đôi
chân dài thẳng, tất thảy đều lưu lại dấu ấn sâu sắc với Sở Bắc Tiệp.
Không biết nghĩ gì, nụ cười trên môi Sở Bắc Tiệp bỗng tắt ngấm, hàng
lông mày hơi chau. Chàng ra khỏi phòng ngủ, khẽ khép cửa lại.
Mạc Nhiên đang đợi trong thư phòng.
Sở Bắc Tiệp lê đôi chân nặng nề vào phòng, rồi ngồi xuống. Trong tay
áo chàng là một mẩu giấy Mạc Nhiên vừa trình lên sáng nay.
Dương Phượng, người Bắc Mạc, từ nhỏ bị bán vào phủ vương tử Quy
Lạc, là một trong hai tay đàn nổi danh nhất Quy Lạc. Sống trong thâm viện,
được Hà Túc yêu quý, ít khi lộ mặt. Thích trồng hoa cỏ. Món ăn ưa thích: